Du Nhiên ghét thái độ cứng rắn này của Khuất Vân, dời bước, định đột
phá vòng vây từ bên cạnh.
Nhưng Khuất Vân nắm lấy vai cô, tiếp tục ép hỏi: “Ít nhất, cho tôi một
lời chắc chắn, em coi cậu ta là người thân hay một người đàn ông?”
Mắt thấy thời gian trôi qua, cô đã ra ngoài hơi lâu, tình huống của Cổ
Thừa Viễn khiến Du Nhiên lo lắng không thôi.
Lúc này cô không có thời gian để nói chuyện phiếm với Khuất Vân.
Chạy trốn từ bên cạnh có vẻ có chút khó khăn, dưới tình huống cấp
bách, Du Nhiên đành phải cắn răng, hai chân dùng chút lực khuỵu xuống,
muốn trực tiếp chui qua hai chân Khuất Vân.
Cũng không phải ý định kỳ lạ.
Đầu tiên, hai chân Khuất Vân đang ở vị trí xa nhau, đủ không gian cho
cô hoạt động.
Thứ hai, hai tay Khuất Vân đang nắm vai cô, dùng lực đè xuống tạo cho
cô một lực đẩy nhất định.
Vì vậy, Du Nhiên quyết định làm vậy.
Nhưng kế hoạch của cô chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc.
Khuất Vân có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Du Nhiên sẽ dùng
chiêu này, vì vậy, khi thân thể cô vừa khuỵu xuống, anh đành khom người
bảo vệ chính mình, bởi vậy, khe hở giữa hai chân lại càng lớn hơn, Du
Nhiên có thể chui qua càng thuận lợi.
Vốn là, nếu cái mông Du Nhiên lướt sát qua mặt đất, vậy đầu của cô có
thể lướt qua ngay bên dưới đũng quần Khuất Vân.