Hai người rất gần nhau, xuyên qua đôi mắt kính, Du Nhiên nhìn thấy
đôi mắt Khuất Vân.
Nơi đó, một chút tức giận bắt đầu trào lên, nhưng khi tới gần sát phía
ngoài đôi mắt, lại từ từ hóa thành một loại bất đắc dĩ: “Nếu có thể khống
chế, tôi đã làm như vậy từ lâu.”
Câu trả lời như vậy khiến Du Nhiên không cách nào đánh trả.
Nhưng cô xác định, hiện tại, không phải lúc để tiếp tục dây dưa với
Khuất Vân.
Thứ nhất, tâm trạng Cổ Thừa Viễn không ổn định, là lúc cần người làm
bạn.
Thứ hai… Đối mặt với một Khuất Vân như vậy, trái tim Du Nhiên có
chút mơ hồ.
Giống như trời thu mưa rơi, ngồi trong xe, kính thủy tinh mờ mờ, không
nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Vì vậy, cô phất tay: “Giờ tôi không có thời gian nói với anh những
chuyện này, cứ dựa theo hứa hẹn giữa chúng ta, anh về trước đi… Nếu như
anh còn muốn chờ.”
Đang định bỏ đi, lời nói của Khuất Vân lại bay tới: “Tôi sẽ không để em
một mình ở cạnh Cổ Thừa Viễn.”
Sau đó, anh xoay người chắn trước mặt Du nhiên, đôi mắt sâu thẳm của
anh tập trung nhìn thẳng vào Du Nhiên một cách kiên định: “Tôi và cậu ta,
em chọn ai?”
“Ai cũng không chọn.”