Đáng tiếc, bởi vì sức lực của Khuất Vân đủ lớn nên có thể túm lại thân
thể cô lại, cách mặt đất còn hai mươi phân.
Nói cách khác, đầu của Du Nhiên, cao hơn kế hoạch hai mươi phân.
Vì vậy, mặt cô, đập thẳng vào cậu em trai nhà Khuất Vân.
Đó là một vật cứng, làm cho cái mũi của Du Nhiên đau nhức.
Vừa chịu đau khổ, Du Nhiên vừa an ủi chính mình: quên đi, quên đi, coi
như ăn đậu hũ của anh ta một lần là được.
Lực tác động lẫn nhau, mặt Du Nhiên cũng làm Khuất Vân đau, lúc này,
anh thả lỏng sự kiềm chế đối với Du Nhiên ra.
Nhân cơ hội này, Du Nhiên vội vàng cúi người, chui qua đôi chân dài
của Khuất Vân, vắt chân chạy về phía phòng bệnh của Cổ Thừa Viễn.
Đang đau đầu suy nghĩ phải an ủi Cổ Thừa Viễn thế nào, khi bước vào
phòng bệnh, Du Nhiên lại phát hiện không cần phải đau đầu vì vấn đề này
nữa.
Bởi vì sẽ không có ai nghe lời an ủi của cô – Cổ Thừa Viễn đã không
thấy đâu nữa.
Thân thể Du Nhiên lạnh đi một nửa, biến mất với sự đả kích đó, có trời
mới biết Cổ Thừa Viễn sẽ xảy ra chuyện gì.
Du Nhiên vội vàng báo cho bệnh viện, mọi người tìm khắp các ngóc
ngách một lần, vẫn không tìm thấy dù chỉ là cái bóng của Cổ Thừa Viễn.
Cuối cùng, là Khuất Vân đưa ra đề nghị kiểm tra máy ghi hình an ninh
mới phát hiện sau khi Du Nhiên ra khỏi phòng bệnh nói chuyện với Khuất
Vân được một hai phút, Cổ Thừa Viễn liền mặc áo khoác vào, rời khỏi