Nhưng vì đã là năm thứ tư, bạn cùng phòng đều đã tìm thấy nơi để thực
tập, tất cả lục tục chuyển ra ngoài, ban đêm ngủ một mình cũng sợ, Du
Nhiên đành phải vứt bỏ nguyên tắc, chính thức bí mật sống chung với
Khuất Vân.
Buổi tối đầu tiên chuyển đến, Du Nhiên đã hiểu ra một chân lý: nghìn
vạn lần không nên tới gần một con sói bị bỏ đói.
Du Nhiên cảm thấy mình như một miếng thịt, đầu tiên là bị rửa sạch, xé
giấy gói, nắm gọn trên thớt.
Sau đó, môi và lưỡi Khuất Vân biến thành con dao, băm cô thành thịt
vụn.
Tiếp đó, bàn tay Khuất Vân nhào nắn đống thịt vụn là cô thành một cục
thịt.
Cuối cùng là nuốt vào bụng.
Đúng là máy bay chiến đấu trong đám cầm thú, là Vip trong đám sắc
ma.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Du Nhiên cảm thấy từng khớp xương của
mình đã rời ra, nhìn sang Khuất Vân được ăn no nên ngủ say không biết gì
ở bên cạnh, Du Nhiên giận đến ngứa răng, nhào tới, gào một tiếng rồi cắn
mạnh lên cánh tay anh.
Không đáng, thật sự không đáng.
Cánh tay Khuất Vân chỉ có bắp thịt và xương, khiến răng cô đau nhức.
Quan trọng hơn là, hành động này khiến con sói giật mình tỉnh giấc, vì
vậy, cô lập lại quá trình từ thịt tới thịt vụn tới cục thịt.
Vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm.