nhìn theo Khuất Vân ra khỏi nhà, cũng dặn một câu: “Đừng để cô nàng nào
sờ mó, sớm mang cơm về nhé.”
Sau đó lại là vài tiếng ôn tập, chờ Khuất Vân mua cơm tối về, ăn xong,
lại ôn tập mấy tiếng, chờ tới mười một giờ, tự giác nằm lên giường, mặc kệ
Khuất Vân chế biến mình thành một cục thịt.
Gái Diệp nghe xong chuyện này, ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh* mà nói:
“Đây rõ rành rành là bao nuôi, lẽ nào cậu không cảm thấy gì sao?”
* Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ
cuốn tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ”
Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi
ai.
Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua
kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.
“Có.” Du Nhiên gật đầu.
Gái Diệp ra vẻ vui mừng trẻ nhỏ dễ dạy: “Nói chi tiết xem nào.”
“Tớ cho rằng.” Du Nhiên dùng hai tay che mặt, sắc mặt ửng hồng:
“Cảm giác được anh ấy bao nuôi, thật thích.”
Gái Diệp: “…”
Tuy bị bao nuôi, nhưng Du Nhiên chưa bao giờ hạ thấp tư thế của mình,
ví dụ như khi ăn cơm tối hôm nay, khi Khuất Vân cướp mất một cái nem
rán cuối cùng trên đĩa, Du Nhiên dựng thẳng đôi lông mày lên, quát to:
“Buông ra cho em, đấy là của em!!!”
Khuất Vân vô cùng thản nhiên đặt một đầu nem rán trong miệng, nói:
“Muốn ăn, tự mình tới cắn.”