“Nhưng, em định cảm ơn tôi thế nào đây?” Khuất Vân hỏi.
Nghe vậy, Du Nhiên lập tức nhảy về sau: “Anh muốn làm gì?”
Khuất Vân giống như trong truyền thuyết, cười quyến rũ, đôi mắt nhìn
lướt qua phòng bếp, nói: “Chiến trường ngày hôm nay, ở chỗ này đi.”
Dù sao phòng bếp thật sự là nơi để chế biến cục thịt, Du Nhiên sảng
khoái đồng ý.
Một giờ sau, Khuất Vân cũng sảng khoái.
Dùng slogan của Houdy để nói chính là, mọi người đều tốt, mới thật là
tốt.
Du Nhiên vốn tưởng rằng Khuất Vân sẽ đưa cô đi shopping ở trung tâm
mua sắm, hoặc lên núi đi bộ.
Thế nhưng, Khuất Vân lại đưa cô về nhà bố mẹ.
Đây là thù lao của việc cô đã toàn tâm toàn hầu hạ anh sao?!
Trong một giây đó, Du Nhiên vô cùng muốn bẻ gãy cái cội rễ đó của
Khuất Vân.
Bố mẹ Khuất Vân ở trong một căn biệt thự nhỏ độc lập, rất u tĩnh, đẹp
đẽ, nhìn qua có vẻ lắng đọng của lịch sử.
Nhưng lúc này Du Nhiên đâu có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp
nữa?
Cô chỉ muốn chạy.
Phải đi gặp mẹ chồng tương lai trong khi hoàn toàn chưa có chuẩn bị
tâm lý, Du Nhiên cảm thấy mình không làm được.