Tuy bố của Khuất Vân rất hay bị ức hiếp, nhưng dù sao ông ấy cũng là
hiệu trưởng, là người tùy tiện mời người ta ăn cơm, số tiền cho bữa cơm đó
có thể ngang với tiền học phí bốn năm của cô, vì sao lại lưu lạc đến mức
phải đi phơi quần áo thế này?
Khuất Vân chủ động giải thích cho Du Nhiên: “Tất cả việc nhà đều do
ông ấy làm.”
“Chẳng lẽ vì không nỡ thuê giúp việc?” Du Nhiên nghi hoặc hỏi.
“Nếu có giúp việc, vậy ở nhà, ông ấy càng không cần phải tồn tại nữa.”
Khuất Vân bất hiếu đáp.
Du Nhiên nhìn về phía vật thể hình cầu đang cố gắng nhảy lên nhảy
xuống phơi quần áo kia rồi thở dài.
Hiệu trưởng lúc này nhất định rất hối hận ngày đó đã ném đi cuống rốn
mà không phải Khuất Vân, nuôi dưỡng cũng không phải cuống rốn mà là
Khuất Vân.
Tiếng thở dài kia còn chưa dứt, hiệu trưởng đã mẫn cảm quay đầu lại,
nhìn thấy Du Nhiên, lông mày lập tức rũ xuống như một con sâu vừa mới
tắt thở: “Bạn Lý Du Nhiên à bạn Lý Du Nhiên, tôi thật sự đã nhìn nhầm
bạn rồi, vì sao chưa được mấy tháng mà bạn đã bị thằng nhãi kia tóm về
rồi? Sao không tiếp tục dằn vặt nó nữa đi?”
“Đã dằn vặt đến mức tay bị thương, dạ dày xuất huyết, gãy chân, còn
phải thế nào nữa ạ?” Du Nhiên cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ rồi.
“Bị thương ngoài da thì có là gì, xu hướng bây giờ là phải ngược tâm.
Khiến nó nằm thẳng trong ổ chăn một tháng, cả ngày đần độn, không ăn
không ngủ, khi thì nói năng lảm nhảm, nửa đêm cười điên cuồng, thế mới