Đúng vậy, nỗi lo lắng của cô chỉ là mẹ Khuất Vân.
Về phần hiệu trưởng, Du Nhiên chỉ có thể nói ông ấy hoàn toàn không
khiến người ta cảm thấy ông ấy đang tồn tại.
“Em muốn vào nhà vệ sinh.”
“Trong nhà có.”
“Em không muốn ăn cùng bố mẹ anh.”
“Vậy em đứng bên cạnh nhìn tôi và bố mẹ ăn cũng được.”
“Em yêu một người khác, em như vậy sẽ không đáng để anh đưa tới gặp
bố mẹ anh nhỉ.”
“Không sao, cho dù trái tim em đang ở nơi khác, quan trọng là thân thể
em ở trên giường của tôi là được.
Dùng hết tất cả các loại cớ rồi, Du Nhiên vẫn bị Khuất Vân túm cổ áo
lôi vào nhà bố mẹ anh.
Trong vườn của căn biệt thự có trồng hoa quế, những cánh hoa vàng
óng nho nhỏ nở đầy cây, mùi thơm lan tỏa ra bốn phía.
Du Nhiên giãy dụa không có kết quả bỗng phát hiện trong góc vườn có
một vật thể hình cầu đang nhúc nhích.
Nhìn kỹ, cô mới phát hiện đó là vị hiệu trưởng không hề khiến người ta
có cảm giác ông ấy đang tồn tại kia, tức là bố của Khuất Vân, đang phơi
quần áo.
Du Nhiên cảm thấy thật khó hiểu.