Ch
ương 7: Người ph nữ của tôi
1
“Nếu không tìm được lá gan thích hợp, ông ấy không qua nổi mùa đông
năm nay”.
Tô Niệm Cầm ngồi trầm ngâm một mình trên ghế sofa, nghĩ tới lời bác sĩ
Từ nói. Dường như tất cả yêu và hận đều đột nhiên trở nên yếu ớt trước cái
chết.
Sự tàn nhẫn của người đàn ông đó thậm chí khiến anh trước năm bảy
tuổi luôn tưởng rằng mình là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ
không tên tuổi.
Cho tới khi mẹ khóc lóc tìm thấy anh.
Mẹ chỉ nói: “Khi con còn rất nhỏ đã bị lạc, mẹ tìm con rất nhiều năm
rồi”.
Sau khi hiểu được sự đời anh mới biết chẳng qua là người đàn ông đó cố
tình bỏ rơi anh mà thôi.
Mẹ xấu hổ giải thích: “Lúc đó chỉ có mình bố con nuôi cả nhà rất cực
khổ, thêm vào đó điều kiện gia đình quá nghèo, sợ không nuôi nổi con”.
Tô Niệm Cầm cười nhạt.
Anh biết, một thằng mù sao xứng làm con trai của Tô Hoài Sam">
Nếu không phải cuối cùng Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con là anh, có lẽ
ông ta sẽ không bao giờ buồn để mắt đến anh.
Nhưng bây giờ ông ta sắp chết rồi.
Anh còn chưa hận đủ người được gọi là bố mình, sao ông ta có thể chết
được.