Lí Lộ Lộ hỏi: “Tang Vô Yên, không lẽ cậu không định làm việc mà
chuyển mục tiêu đi câu rùa vàng?”.
Mẹ Tô Niệm Cầm mất sớm, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện - Đây luôn là sự
việc mà Tang Vô Yên đã chấp nhận. Hơn nữa bản thân cô và anh ở bên
nhau lại phải chịu sức ép rất lớn từ phía gia đình, nhưng Tang Vô Yên cảm
thấy Tô Niệm Cầm là tài sản cá nhân của một mình cô. Cô hiểu anh.
Nhưng chỉ trong một ngày cô đột nhiên phát hiện, Tô Niệm Cầm hoàn
toàn không như cô tưởng. Anh không phải là trẻ mồ côi, cũng không cô độc
không người thân thích, anh có bố, có mẹ kế, thậm chí còn có một gia đình
vô cùng hoành tráng. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi nhận thức
mà cô xây dựng về anh đều sụp đổ.
Hơn nữa người đầu tiên cho cô biết mọi việc lại không phải là Tô Niệm
Cầm!
Tang Vô Yên ngồi trong công viên, thấp thỏm gọi điện về nhà, mong là
mẹ còn quan tâm đến cô.
“A lô...”.
“Mẹ, con là Yên Yên”.
Đầu dây bên kia hơi sững lại, chỉ nghe thấy tiếng thở của mẹ.
Không thấỵ mẹ trả lời, bỗng dưng cô không biết phải nói gì: “Con... con
muốn xem bố mẹ đã đi tản bộ chưa”.
“Chưa, mẹ ở nhà một mình, đang định ra ngoài”.
Nghe mẹ nói những lời như trước kia, Tang Vô Yên thở phào nhẹ nhõm.
“Bố vẫn ở trường ạ?”.
“Ừ, nhà trường đang làm đánh giá chất lượngy học, bận lắm”.
“Mẹ...”. Tang Vô Yên nói: “Sau này mẹ đừng gửi tiền vào tài khoản nữa,
tiền con làm thêm đã đủ rồi”.