“Không cần cô phải nói, tôi sẽ trân trọng cô ấy”. Tô Niệm Cầm rụt tay
lại sau đó xuống xe.
“Cậu chủ”. Lái xe vốn định tiễn anh về nhưng bị Dư Vi Lan ngăn lại.
“Thôi, cậu ấy tự đi được”.
Tang Vô Yên nhìn qua cửa sổ ở nhà bếp thấy Tô Niệm Cầm đẩy hàng lan
can bước vào vườn hoa nhỏ.
Cô bỗng cảm thấy hoảng loạn, những điều chưa biết về anh khiến cô
không biết mình nên làm gì, thế là cô vào phòng cầm túi xách định ra khỏi
nhà.
Vừa tới cửa thì gặp Tô Niệm Cầm.
“Vô Yên, em đi đâu thế?”. Anh hỏi.
“Trình Nhân tìm em”. Cô không dám nhìn anh, đi như tháo chạy.
“Gia đình họ có quan hệ rất phức tạp”. Ngồi trong quán cafe, Trình Nhân
nói.
Người phục vụ bước tới.
“Tôi uống trà sữa cỏ thơm. Trình Nhân, cậu uống gì?”. “Nước mơ chua
có đá”.
Người phục vụ ghi lại: “Một cốc trà sữa cỏ thơm thôi ạ?”. Rõ ràng anh ta
không nghe thấy yêu cầu của Trình Nhân.
“Còn nước mơ chua nữa”. Tang Vô Yên bổ sung.
“Lại còn rất có thế lực”. Trình Nhân tiếp tục phân tích: “Có xe Bentley
đưa đón thì gia cảnh không thể bình thường được. Liên hệ vào với nhau
càng không có gì đáng nghi nữa, những nhà giàu có chồng già vợ trẻ là
chuyện rất bình thường, Dư Tiểu Lộ chắc chắn cũng không cần phải lừa
cậu. Bây giờ vấn đề là: Tại sao Tô Niệm Cầm phải giấu cậu, đối với những