“m... vấn đề này khá phức tạp, nói ra dài lắm, cô hỏi câu nào đơn giản
thôi”.
“Anh ấy nói mẹ anh ấy mất rồi. Vậy bố anh ấy vẫn còn sống chứ?”.
“Tất nhiên rồi”. Dư Tiểu Lộ gật đầu: “Nhưng, Vô Yên này, tôi chỉ trả lời
chuyện liên quan đến tôi, câu này phạm quy. Thôi, coi như tặng cô đấy”.
Cô và anh ấy có quan hệ gì. Vừa hỏi xong Tang Vô Yên liền cảm thấy
hơi ngượng, nghe cứ như đang hỏi tình địch ấy.
“Dì”. Dư Tiểu Lộ không bận tâm, trả lời rất dứt khoát. Dì á? .
“Dì không có quan hệ máu mủ”.
Đầu Tang Vô Yên còn đang dừng ở chữ “dì”, mãi không trở lại bình
thường.
“Chị tôi là mẹ kế của anh ấy”.
Tang Vô Yên đờ .
Lúc này, một chiếc Bentley màu champagne vừa tới ngã rẽ cách ngôi nhà
tầm một trăm mét, lái xe liền nghe thấy Tô Niệm Cầm ngồi ghế sau nói:
“Dừng ở đây đi, đừng đi nữa”.
Lái xe hơi khó xử nhìn Dư Vi Lan cũng ngồi ở ghế sau qua kính chiếu
hậu.
Dư Vi Lan gật đầu.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Dư Vi Lan nói: “Bố cậu không khỏe, rất
hay nhắc đến cậu. Thường xuyên về thăm ông ấy nhé”.
Tô Niệm Cầm im lặng.
“Nghe Tiểu Lộ nói cô gái cậu thích rất đáng yêu, hãy đối xử t với cô ấy.
Cô chỉ lớn hơn Tô Niệm Cầm vài tuổi, nhưng thần sắc khi nói chuyện hoàn
toàn là của bề trên, còn vỗ vỗ vào bàn tay Tô Niệm Cầm đặt trên đầu gối.