gà, sau đó cho thêm chút muối, dùng đũa đánh đều lên. Sau đó nếm thử
món canh củ cải Tang Vô Yên vừa nấu, chắc là quá mặn nên cho thêm ít
nước đun lại.
Mặc dù nhà bếp khá rộng, nhưng Tang Vô Yên đứng một bên, thực sự
cảm thấy mình dư thừa, đành phải chui vào một góc nói chuyện với Dư
Tiểu Lộ.
“Tô Niệm Cầm đi đâu vậy?”. Cô về đã không thấy bóng dáng anh đâu.
“Ở nhà có việc nên sai người tới đón anh ấy về rồi”. Dư Tiểu Lộ bình
thản nói.
“Ở nhà? Anh ấy có nhà à?”. Tang Vô Yên tròn mắt.
“Sao lại không có, không lẽ nhà họ Tô ở Sư Sơn tự dưng biến mất. Anh
ấy không nói với cô à?”. Dư Tiểu Lộ vừa cho thức ăn vào vừa nghi hoặc
hỏi.
Lúc này cô ấỵ dừng tay, nhìn Tang Vô Yên, ngập ngừng nói: “Nếu trước
kia anh ấy không nói với cô vậy thì tôi lắm lời rồi. Chắc Niệm Cầm có cách
nghĩ riêng, tôi sẽ không nói chuyện của anh ấy nữa đâu”.
“Vậy chuyện của chị thì nói được chứ?”. Tang Vô Yên bỗng cảm thấy cô
không nên tiếp tục bị động nữa.
“Phải xem là chuyện gì đã”. Dư Tiểu Lộ đáp.
Không biết cô ấy và Tô Niệm Cầm ai ảnh hưởng ai, có rất nhiều điểm
giống nhau, hoặc nhà họ đều có tính cách như thế.
“Chị và Niệm Cầm là họ hàng?”.
“Ừ”.
Anh ấy bảo anh ấy lớn lên ở cô nhi viện, nếu đã có nhà sao lại bị gửi tới
cô nhi viện?”.