“Nói về Nhất Kim đấy, nghe nói ảnh của anh ta có thể bán được với giá
rất cao”. Tang Vô Yên cười hi hi nhìn hai cô nàng đồng nghiệp bên cạnh.
“Em ăn thịt bò đấy à?”. Anh hỏi.
“Sao anh biết?”. Cô kinh ngạc hỏi, lẽ nào đầu dây bên kia có thể ngửi
thấy mùi thịt ư?
Cô hỏi vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai rồi.
“Bác sĩ nói thế nào mà em vừa ra khỏi cửa đã quên rồi!”. Anh.
Mấy hôm trước, da Tang Vô Yên lại dị ứng nổi mẩn, kiểm tra xong
không ngờ bác sĩ lại bắt cô kiêng đạm và thịt bò.
Đối với người mê thịt bò như Tang Vô Yên thì điều đó không khác gì
cực hình. Cô nói: “Cuộc sống của em mất đi một nửa niềm vui”. Tô Niệm
Cầm nói: “Chỉ nhịn mấy hôm bị nổi mẩn thôi, đâu có kinh khủng đến vậy”.
Tô Niệm Cầm gọi điện thoại cũng là vì chuyện này. “Sao anh biết em đã
ăn thịt bò?”. Tang Vô Yên lại hỏi.
“Thấy điệu bộ tiểu nhân đắc chí của em là anh biết ngay”.
Cô cầm điện thoại, mặt đầy vẻ xem anh làm gì được em và lè lưỡi.
“Sau này buổi trưa phải về nhà ăn cơm”. Tô Niệm Cầm tuyên bố hình
phạt.
“Hai nơi cách nhau xa lắm, em lười”.
“Vậy sau này buổi trưa anh sẽ đích thân đến nhà ăn của đài em trông
chừng em!”. Ai đó lại khôi phục bản sắc hôn quân.
“Đừng!”. Tang Vô Yên lập tức đầu hàng. Nếu mấy cô nàng này biết anh
chính là bạn trai của cô thì e là cô sẽ bị bức cung đến chết mất.
Khi Tang Vô Yên về tới nhà đã là hoàng hô.
Lúc cởi giày bất giác cô lại thở dài.