Cả hai người đều là hai trong số những nhân viên từng gặp trực tiếp Nhất
Kim, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp.
“Cậu điên rồi, nếu chủ nhiệm hay chị Hy biết thì chúng ta chết chắc”.
Diệp Lệ quay sang nói với Tang Vô Yên: “Cậu chưa được gặp anh ấy
thực là đáng tiếc”.
Tang Vô Yên gật đầu, cười thầm trong bụng.
“Vô Yên, cậu không nói gì ngồi cười ngu ngơ một mình cái gì thế?”.
Vương Lam hỏi.
“Vì hôm nay bác Phương lấy cho tớ nhiều thịt bò khô hơn bình thường
hẳn một nửa, ăn thật là đã”. Tang Vô Yên nói.
Diệp Lệ và Vương Lam chỉ có thể nhìn nhau im lặng.
“Nghe nói cậu chuyển nhà tới khu bên hồ ở phía tây thành phố rồi hả?
Tìm một người bạn trai như thế thật là có phúc. Trong đó toàn xe xịn với
biệt thự thôi”.
“Hình như nhà không phải là của anh ấy”. Lúc đó Niệm Cầm nói vậy.
“Ôi trời... vậy thì cậu phải để ý vào. Tớ thấy tổ tin tức của đài thường
xuyên gặp những vụ án một số đàn ông mượn nhà giả đại gia để lừa gạt các
cô gái đấy”. Diệp Lệ nhắc nhở.
Tang Vô Yên bật cười.
Ăn được một nửa thì Tô Niệm Cầm gọi điện đến.
“Ăn cơm chưa?”.
“Đang vừa ăn vừa nói chuyện nè”.
“Nói chuyện á?”. Tô Niệm Cầm không sao hiểu nổi tại sao có người lại
thích nói chuyện bên bàn ăn.