có già, có nhỏ, trông như ảnh gia đình ấy. À... người này hơi giống chị Dư,
có điều tóc ngắn, không giống chị ấy bây giờ lắm. Bên cạnh có một cô gái
đang nắm tay chị ấy”.
“Đằng sau là một bồn nước lớn đúng không?”.
“Vâng, đúng. Ở đây có một cái bồn phun nước”.
Tô Niệm Cầm có được câu trả lời khẳng định của Tang Vô Yên bèn
nhanh chóng quay người ném khung ảnh vào thùng rác.
Cô nhìn vẻ mặt có phần giận dữ của anh, ngạc nhiên há hốc miệng.
“Có phái em nói gì sai không”.
“Không, rất tốt. Cảm ơn”. Giọng điệu của anh rất tệ. Một lúc sau anh lại
nhặt khung ảnh ra khỏi thùng rác.
Anh cau có cho đến khi Dư Tiểu Lộ trở về.
Dư Tiểu Lộ vừa bước vào liền ngửi thấy không khí nặng nề này, Tang Vô
Yên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Dư Tiểu Lộ nói không thành tiếng: “Hai người cãi nhau à?”Tang Vô Yên
lắc đầu, nheo nheo mắt, khẩu hình nói từ khung ảnh.
“Nhớ tôi
(
*)
?”. Dư Tiểu Lộ bối rối.
(*) Khẩu hình của từ "khung ảnh" và "nhớ tôi" khá giống nhau.
Tang Vô Yên lại chỉ vật trong tay Tô Niệm Cầm.
“Hai người đừng ra ám hiệu nữa”. Tô Niệm Cầm giơ bức ảnh trong tay
lên: “Dư Tiểu Lộ, đây là cái gì?”.
“Ờ...”. Dư Tiểu Lộ nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
“Tranh phong cảnh ư?”. Tô Niệm Cầm cười nhạt.