“Không xinh đẹp nhất thì cũng đáng yêu nhất, dù không đáng yêu thì
cũng là báu vật của anh”.
Tang Vô Yên cầm hai tay anh, đặt lên mặt mình.
“Đây là lông mày, hơi lung tung một chút, em lười sửa lắm”. Cô dẫn
đường cho anh.
“Đây là mắt, lông mi thưa ơi là thưa. Đôi mắt này rất thích rơi lệ, nhưng
thị lực cực kì tốt”.
“Mũi hơi nhỏ.
Tô Niệm Cầm không cần cô giải thích mà tiếp tục tự sờ mó.
Chầm chậm, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên mặt cô.
Chỉ cần bị anh chạm vào liền trở nên nóng rực.
Tiếp tục xuống dưới.
“Này…”. Tang Vô Yên kháng nghị.
“Anh phải kiểm tra toàn diện một lần, xem xem có sai sót gì cần phải trả
lại hàng không”.
“Còn lâu”. Tang Vô Yên gào lên.
“Suỵt...”. Tô Niệm Cầm ra hiệu cho cô im lặng.
Tiếp đó anh mở từng chiếc cúc áo ngủ của cô.
“Tại sao em cứ thích mặc loại áo nhiều cúc vậy”. Giọng Tô Niệm Cầm
hơi khan, vì cố kìm nén cảm xúc nên ngón tay hơi run run.
“Đây là áo ngủ của anh mà”.
Vạt áo mở ra, nụ hôn của anh rơi xuống khắp cơ thể cô.
“Anh muốn làm việc xấu”. Tô Niệm Cầm nói.
“Không phải anh đang làm rồi sao”.