Anh thực sự không phải là một người đàn ông dễ tính, thậm chí có lúc
còn cố chấp như trẻ con. Cá tính đó không phải ai cũng có thể chịu đựng
được. Nhưng những khi vui vẻ lại có thể chiều chuộng Tang Vô Yên hết
mực. Anh cũng không phải là một người cần Tang Vô Yên hi sinh tất cả để
chăm sóc. Tuy Tô Niệm Cầm không biết nấu cơm, nhưng những việc khác
anh đều tự làm.
Ví dụ như Tang Vô Yên ngồi một chỗ, nhìn Tô Niệm Cầm một mình dọn
dẹp đồ đạc trong phòng khách. Tốc độ của anh rất chậm rãi, vì cần trả
những món đồ từng bị Tang Vô Yên động vào trở về vị trí ban đầu của
chúng, vì mỗi món đồ đều có vị trí cố định, nếu không anh sẽ rất khó chịu.
“Anh không thích em động vào đồ của anh à?”.
“Cũng bình thường”. Anh nói: “Nhưng dùng xong em để vào chỗ cũ thì
càng tốt hơn”.
“Em cảm thấy cái khung ảnh đó nghiêng sang bên trái sẽ đẹp hơn nên
mới xê dịch nó đi một chút”. Tang Vô Yên giải thích.
Tô Niệm Cầm không nói gì.
“Trong ảnh là những ai vậy?”. Cô hỏi tiếp.
“Những ai gì cơ?”. Câu hỏi này cuối cùng cũng khơi dậy sự chú ý của
anh.
“Bức ảnh trên tay anh ấy”.
Tay anh hơi khựng lại, nói: “Tang Vô Yên, em qua đây”.
Cô thấy sắc mặt anh không vui, ngập ngừng bước tới:
“Gì thế?”.
“Trên ảnh là những ai?”
“Em mà biết thì còn hỏi anh làm gì?”. Cô vốn định trả lời như thế nhưng
liếc thấy vẻ mặt của anh, đành lí nhí nói: “Ảnh cũ rồi, có nhiều người lắm,