Tô Niệm Cầm nhướn mày, ý“Anh bị em giày vò hai ngày là để đợi câu
này của em đấy”.
“Hình như dạy em anh rất đau khổ”. Tang Vô Yên càng ỉu xìu hơn.
“Đâu có, đâu có. Không đau khổ hơn Tang tiểu thư lúc học đâu”. Tô
Niệm cầm khiêm tốn đáp.
Tang Vô Yên tức điên lên được.
“Sao trước kia anh lại học đàn?”. Tang Vô Yên nghĩ nếu thị lực không
tốt, lại không nhìn thấy bản nhạc chắc sẽ rất khó học.
“Mẹ anh cho rằng một người mù nếu có khả năng gì đó, cho dù lưu lạc
đến nỗi làm ăn mày ngoài đường cũng còn chút tự tôn”.
Nghe anh nói vậy, lòng Tang Vô Yên lại quặn đau. Tô Niệm Cầm không
nhắc một lời, cô cũng không truy hỏi về thời thơ ấu của anh, cô sợ đó là
việc còn khiến cô đau lòng hơn.
“Chẳng lẽ thực sự có ý nghĩa là hoài niệm cái chăn sao?”. Trình Nhân
đoán đúng rồi sao.
“Không phải. Trước kia em nói rất đúng, Niệm Tình. Mẹ anh cũng là
người miền Nam, mẹ anh lấy từ gần âm”>“Mẹ anh đâu?”.
“Bà mất rồi”.
Cuộc trò chuyện này đột ngột dừng lại sau khi Tô Niệm Cầm vô cảm
thốt ra ba chữ ấy.
Đêm hôm đó, anh đột nhiên hỏi: “Vô Yên, trông em như thế nào?”.
“Nghiêng nước nghiêng thành”. Tang Vô Yên chớp chớp mắt, tinh
nghịch nói.
Anh bất lực khẽ cười.
Cô cũng cười khanh khách vì câu trả lời của mình: “Dù sao nếu trong
lòng anh nghĩ vậy thì chắc chắn em là người xinh đẹp nhất thế gian”.