“Hát còn lạc điệu, không biết đọc bản nhạc cũng muốn học piano à?”.
“Chỉ cần anh kiên trì thì em có thể họợc”.
“Em học đàn sao phải cần anh kiên trì”.
“Chắc chắn em sẽ không kiên trì, nên phải dựa vào bạo quân là anh rồi”.
Cô khá là biết mình biết người.
“Em có việc cần xin anh mà còn mắng anh là bạo quân hả?”. Tô Niệm
Cầm nhướn mày.
Vằn thắn được bê lên, Tang Vô Yên uống một ngụm canh nóng hổi.
“Hình như em rất hạnh phúc”. Cô nói.
Ăn đến bát thứ hai cô chợt nhớ ra việc gì.
“Lần ở ghế sofa, sao anh phát hiện ra em?”.
“Lần nào cơ?”. Tô Niệm Cầm cố tình hỏi.
“Thì lần... thì lần... em lén...”. Tang Vô Yên hơi ngượng.
“Em có mùi của anh. Dùng giường của anh, mặc đồ ngủ của anh, tắm
dầu tắm của anh tất nhiên sẽ có mùi của anh rồi. Khứu giác của người mù
rất tinh”.
Từ sau vụ Thanh Phùng, Tang Vô Yên cố gắng tránh Nhiếp Hy. Có hôm
buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, Nhiếp Hy đột nhiên ngồi đối diện Tang Vô Yên.
“Buổi trưa có nhiều người ăn cơm với em nhỉ”. Nhiếp Hy nói.
Tang Vô Yên thấy cô ấy ngồi xuống, nhìn cô ấy gắp rau đưa lên miệng,
thấy cô ấy đột nhiên bắt chuyện, hơi ngẩn ra chào: “Chị Hy”.
“Lại ăn hai suất thịt à?”. Nhiếp Hy nhìn thức ăn trong đĩa của Tang Vô
Yên: “Thật là ngưỡng mộ các cô gái trẻ như mấy đứa, có ăn thế nào cũng
không béo”. Thái độ trò chuyện lại thân thiện hòa hoãn như trong ấn tượng
trước kia của Tang Vô Yên.