“Không ngờ lại nói là tranh phong cảnh”. Anh nhắc lại lần nữa, giọng
điệu còn lạnh hơn câu trước.
“Niệm Cầm, anh nghe tôi nói đã...”.
“Bức ảnh này đặt bao lâu rồi, cô nói xem. Cô lại bảo tôi đây chỉ là một
bức tranh phong cảnh”. Anh lạnh nhạt hỏi.
“Muốn nói lên điều gì? Nói lên là cả nhà chúng ta tương thân tương ái à?
Cô biết tôi ghét nhất việc này, ghét nhất một số người, vậy mà cô lại trắng
trợn bày bọn họ trước mắt tôi. Chẳng qua vì tôi là một thằng mù, chẳng
nhìn thấy gì cả!”. Anh vốn cực kì phẫn nộ, nhưng anh lại nói ra bằng một
giọng đầy châm biếm và tự giễu cợt mình, khiến người khác càng thêm khó
chịu.
Anh đứng dậy chầm chậm xé vụn bức ảnh.
Tang Vô Yên trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Chuyện... chuyện này là
sao?
Vì đã quyết định tốt nghiệp xong không học tiếp nên Tang Vô Yên càng
cần phải cần mẫn hơn với công việc ở đài phát thanh.
Đề tài về Nhất Kim lại bị tin tức khác thay thế. Giới giải trí là như vậy,
chả trách Tô Niệm Cầm cố gắng tránh xa. Có điều hễ anh có tác phẩm mới
ra mắt là lại có người gọi điện đến đài phát thanh, truy hỏi về Nhất Kim.
Bất kể là đường dây nóng hay là điện thoại trong văn phòng Tang Vô Yên
đều từng trực tiếp nghe máy.
Dù gì đài của họ cũng là nơi duy nhất Nhất Kim từng lộ diệ>“Nói thực
nhé, lần đầu gặp anh ấy tôi giật cả mình, lúc đó mới biết, từ thoát tục cũng
có thể dùng cho đàn ông”. Bữa trưa ăn cơm trong nhà ăn, Vương Lam,
người thuộc đội của Nhiếp Hy nói.
“Lúc đó nếu mang theo máy ảnh chụp một bức bán cho tạp chí thì tốt
rồi”. Diệp Lệ than.