Tô Niệm Cầm nghe thấy, anh hơi sững lại, anh biết cô chạy qua chạy lại
bốn nơi thực sự rất mệt.
Phải về trường, phải tới đài phát thanh, Trình Nhân sống một mình cô lại
không yên tâm thường quay về thăm, cuối cùng về chỗ anh.
Anh thường tự hỏi mình phải chăng quá ích kỉ. Một tiếng nói khác trong
lòng nói không, có thể ích kỉ hơn chút nữa vì tình yêu.
Nhưng muốn một người hi sinh lí tưởng để chiều lòng một người khác là
một việc rất tàn nhẫn.
Tô Niệm Cầm hỏi: “Mẩn đã lặn chút nào chưa, có ngứa lắm không”.
“Em phải về nhà ăn trưa thật hả?”.
“Không cần”.
“Chẳng lẽ anh qua đó”. Tang Vô Yên càng căng thẳng hơn.
“Bộ anh khó coiay sao mà không thể tới đó?”. Tô Niệm Cầm nhướn
mày.
“Anh biết em không có ý đó mà”. Tang Vô Yên cuống lên.
“Anh cũng có thể không tới, chỉ cần em nghe lời”.
Cô bỗng thấy lòng ấm áp: “Vâng”.
“Phải rồi”. Anh bỗng nhớ ra việc gì: “Một nửa niềm vui trong đời em là
gì?”.
Cô cười ra chiều bí ẩn.
“Ăn thịt lợn”.
5
“Á... Tiểu Lộ, tôi tưởng dấm là tương dầu nên cho nhầm rồi”.
“Không sao, lát nữa tôi pha lại nước chấm”. Dư Tiểu Lộ lập tức bước tới
thu dọn bãi chiến trường Tang Vô Yên để lại. Cô ấy thành thạo đập trứng