cô gái hiện đại như chúng ta thì nhà có tiền cũng là việc tốt mà, tại sao anh
ấy lại không nói thật?”.
“Tớ hơi giận, chẳng lẽ tớ không đủ tư cách khiến anh ấy nói thật mọi
chuyện sao, chẳng lẽ anh ấy còn phải kiểm tra xem tớ có tham tiền không à?
Trình Nhân, tự nhiên tớ không còn lòng tin vào tình yêu nữa”. Tang Vô Yên
vò tóc:
“Tớ buồn bực quá”.
“Ừ, nếu sau này nhiều tiền quá chẳng biết tiêu vào đâu thì kể ra cũng là
một việc buồn bực thật. Chúng ta phải tính toán trước mới được”.
“Cậu thôi đi”.
Tang Vô Yên nhăn mặt, không ai có thể giúp cô giải tỏa nỗi lo lắng trong
lòng. Cô vốn chỉ tưởng Nhất Kim chính là Tô Niệm Cầm, Tô Niệm Cầm
chính là Nhất Kim, đó đã là bí mật lớn nhất mà cô có thể hưởng thụ.
Cô gọi điện nhờ Lí Lộ Lộ giúp tra trên mạng xem “Nhà họ Tô ở Sư Sơn”
là cái gì. Nghe khẩu khí của Dư Tiểu Lộ thì cũng có chút tiếng tăm, v thì
chắc có thể tra được.
Kết quả vô cùng đáng kinh ngạc.
Đó là một gia tộc giàu có, trong số gia sản còn có hãng mĩ phẩm nổi
tiếng RD.
“Chủ yếu là mĩ phẩm à?”.
“Không phải, chỉ vì cái đó là chúng ta hiểu rõ nhất. Những thứ khác…Lí
Lộ Lộ di chuột: “Còn có máy khoan dầu khí”.
“Cái gì dầu khí cơ?”.
“Thì chắc là mấy thứ dùng để khai thác dầu khí ấy. Chuyên bán cho bọn
nước ngoài”.
Đúng là một thế giới mà Tang Vô Yên không thể tưởng tượng nổi.