Sau đó, anh chờ tròn hai tiếng đồng hồ, không thể làm được bất cứ việc
gì.
Khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm gọi điện lần nữa nhưng cô không
bắt máy.
Sau đó, Tiểu Lộ xuống nhà nói Vô Yên muốn anh chuẩn bị gặp ai đó, rồi
bổ sung thêm một câu: “Không lẽ chiều nay đúng là mẹ cô ấy thật, chắc bác
ấy muốn gặp anh”.
Nghe cô ấy nói vậy, hình như anh cảm thấy mình vui vui.
Ai ngờ sau đó Vô Yên lại chẳng nói gì. Anh không nén được hỏi cô, cô
lại nói: “Là Trình Nhân”.
Vô Yên cứ hễ nói dối là sẽ cố tình làm nũng với anh để che giấu.
Lúc ấy trong lòng anh trống rỗng.
Đột nhiên anh nghe thấy Vô Yên đứng ngoài cửa rút chìa khóa.
Anh bật dậy nhưng lại cảm thấy không ổn bèn vội vàng ngồi xuống.
“Em đi đâu vậy?”. Cô vừa vào anh liền hỏi">
“Em đi gặp Trình Nhân”.
“Tại sao em phải hỏi Tiểu Lộ về chuyện của anh?”. Anh hỏi câu thứ hai,
vẻ mặt càng thêm giận dữ.
Lần đầu tiên Tô Niệm Cầm phát hiện hóa ra đã mắc lỗi còn lớn tiếng
chính là thế này đây, chỉ là không biết những người mắc lỗi đó có chột dạ
như anh không.
Tang Vô Yên không đấu khẩu với anh như mọi khi mà im lặng.
“Anh không nói với em là vì anh có lí do của mình. Nếu em muốn biết
tại sao không hỏi thẳng anh?” Anh sợ Vô Yên dò hỏi anh, đành ra vẻ hoàn
toàn không bận tâm, cố tình nổi giận.
“Em...”. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất ấm ức.