Cô đứng ở cửa, ngồi thụp xuống giấu mặt vào đầu gối như một chú chim
đà điểu, không còn chút nào dáng vẻ mồm mép lanh lợi, to gan cổ quái
thường ngày.
Tô Niệm Cầm cảm thấy không ổn bèn đứng dậy: “Vô Yên?”. Giọng điệu
vẫn cứng nhắc.
Cô không thèm trả lời anh.
“Vô Yên”. Anh bắt đầu lo lắng, bước tới, chạm vào đầu cô rồi cùng cô
ngồi xuống thảm.
Anh xin lỗi, anh là một người đàn ông ích kỉ. Tô Niệm Cầm thầm xin lỗi
trong lòng.
Lời nói ra lại thành: “Sau này em không được về muộn như vậy nữa”.
Vô Yên vẫn không thèm để ý đến anh.
Vô Yên im lặng như thể một con ốc mượn hồn đã chui vào lô cốt.">
Tô Niệm Cầm không biết phải làm gì.
Không biết có phải cô đang khóc không, Tô Niệm Cầm không dám nghĩ,
nhưng càng không nghĩ lòng lại càng đau.
Anh hơi dừng lại rồi nói: “Ngày mai anh đưa em về nhà họ Tô”. Câu nói
này gần như đã lấy hết dũng khí của anh.
Không ngờ Tang Vô Yên đột ngột ngẩng lên nói: “Không!”.
Tô Niệm Cầm sững sờ.
“Tại sao?”.
“Tại sao ư? Anh hỏi em tại sao ư?”. Tang Vô Yên nhảy lên: “Tô Niệm
Cầm, em là gì của anh, anh dựa vào cái gì mà quản em đi đâu, anh dựa vào
cái gì bắt em đến nhà anh?”.
“Em nói em là gì của anh!”. Tô Niệm Cầm giận dữ nói.