Cô chạy nhanh quá quên cầm túi xách. Ví tiền, chìa khóa đều ở trong túi.
Đã đi thì không thể trở về mất mặt như thế này được, cô đành đi bộ hơn một
tiếng về chỗ Trình Nhân.
Cô lần tìm chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa.
“Cậu bị Tô đại thiếu gia đuổi đi à?”. Trình Nhân hỏi.
“Trình Nhân, đừng động vào tớ”. Tang Vô Yên nằm rũ trên sofa như một
chú mèo nhỏ bị đánh bại.
“Nhớ hồi trước tớ từng nói với cậu, quyết định yêu thì hãy yêu đến cùng,
nếu không cả hai người đều sẽ bị tổn thương”.
“Anh ấy làm tổn thương tớ trước”.
“Anh ấy làm gì cậu?”.">
“Tớ còn chưa nói gì anh ấy đã chất vấn tớ rồi, giọng điệu còn rất khó
chịu nữa”.
Trình Nhân trầm ngâm một chút rồi nói: “Theo tớ biết anh ấy luôn có cái
tật đó, trước kia cậu có bận tâm lắm đâu”.
“Tớ...”.
“Đó là vì trước kia cậu đứng trên lập trường của kẻ mạnh, cậu cảm thấy
cậu có ưu thế hơn so với sự khiếm khuyết của anh ấy nên cậu không bận
tâm. Nhưng bây giờ Tô Niệm Cầm từ một đứa trẻ mồ côi vụt cái biến thành
đại thiếu gia con nhà giàu có, cậu thấy tự ti. Tự ti khiến người ta nhạy cảm,
đó là điều cậu hay nói”.
“Là vậy sao?” .
“Sao lại không. Chưa biết chừng lát nữa anh ấy sẽ gọi cho cậu đấy” .
“Di động tớ cũng để trong túi”. Tang Vô Yên thở dài.
“Thế thì tốt, càng được yên tĩnh”. Trình Nhân thổi tóc mái: “Tiện thể
trừng phạt Tô Niệm Cầm dám nổi cáu với Tang đại tiểu thư của chúng ta,