bản tính của anh. Khi nhìn thấy Tang Vô Yên mới biết không phải thế. Cô
ấy có thể làm cho anh nổi giận, vui vẻ, buồn bã, chỉ cần một nụ cười một cử
chỉ là có thể khiến anh vui giận thất thường. Thậm chí tôi...”. Dư Tiểu Lộ
vuốt trán cười bất lực: “Thậm chí tôi còn ngưỡng mộ cô ấy có thể khiến anh
nổi giận đến như vậy”.
Tô Niệm Cầm hơi sững lại rồi lạnh nhạt nói: “Tôi mệt rồi”.
“Không cần đi tìm cô ấy sao?” .
“Không”.
Anh về phòng đóng cửa.
Tô Niệm Cầm là điển hình của mẫu người thích nói cứng. Vừa đóng cửa
được một lúc liền rút điện thoại ra gọi cho cô, máy thông lại nghe thấy tiếng
chuông vang lên trong phòng khách. Anh tìm theo tiếng chuông, chạm vào
túi xách của Tang Vô Yên, di động, chìa khóa, ví tiền, chứng minh thư... tất
cả đều ở trong túi.
Mặt Tô Niệm Cầm biến sắc.
“Niệm Cầm, sao thế?”. Dư Tiểu Lộ ở trên gác đã nghe thấy tiếng chuông
điện thoại từ lâu.
“Tôi phải đi tìm cô ấy” .
Chiếc Volvo chạy ra khỏi khu nhà.
“Anh tin chắc là xa như vậy, cô ấy có thể đi bộ đến chỗ Trình Nhân ư?”.
Dư Tiểu Lộ vừa đánh tay lái rẽ ở một khúc ngoặt vừa nhìn hai bên vỉa hè.
Tô Niệm Cầm không trả lời, cánh tay anh tì lên cửa sổ chống cằm, trong
đầu nhanh chóng tìm kiếm những nơi Tang Vô Yên có thể đi.
Dư Tiểu Lộ nhìn anh một cái, nói: “Niệm Cầm, anh không phải lo lắng,
trị an khu này không tệ đâu”.