cho anh ta tối nay lo chết thì thôi. Chúng ta đi bái Phật, trù cho anh ta ăn
không ngon, ngủ không yên, ăn bị hóc chết, uống bị sặc chết, tắm bị ngạt
chết, cậu thấy sao?”.
“Anh ấy sẽ lo thật đấy”. Tang Vô Yên nghe Trình Nhân nói vậy liền hơi
mềm lòng.
“Thế thì cậu tự liên lạc với anh ta”. Trình Nhân vừa nói vừa định vứt
điện thoại cho cô.
“Không! Tớ còn đang tức điên đây”. Tang Vô Yên vội vàng giấu mặt
dưới gối.
2
Có điều sự tức giận của cô chẳng thấm vào đâu so với Tô Niệm Cầm.
Tối đó Tô Niệm Cấm vốn định đuổi theo, kết quả vừa tới cửa liền bị vấp
ngã, làm vở cả bình hoa trên nóc tủ đựng giày.
Mảnh thủy tinh vỡ bắn ra sàn, nước chảy lênh láng, cánh tay anh cũng bị
cứa xước da.
Dư Tiểu Lộ nghe tiếng chạy xuống đỡ anh thì bị Tô Niệm Cầm quát ầm
lên: “Không cần lo cho tôi!”.
Anh đứng dậy vào phòng mở nắp đàn, đột nhiên chơi bài Hành khúc
Radetzky, hoàn toàn không quan tâm giờ đang là một, hai giờ sáng.
Nhà hàng xóm bị tiếng đàn của anh đánh thức, lần lượt sáng đèn.
Nếu không phải Dư Tiểu Lộ và bảo vệ lần lượt đi xin lỗi từng nhà, e là
họ sẽ báo cảnh sát.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, Dư Tiểu Lộ chăm chú nhìn Tô Niệm
Cầm ngồi trước cây đàn, nói: “Thực ra tôi rất ngưỡng mộ Tang Vô Yên”.
“Niệm Cầm, anh, tôi, chị hai, ba người cùng lớn lên bên nhau, anh luôn
đối xử với mọi người rất kiêu ngạo và lạnh lùng, tôi luôn tưởng rằng đó là