“Tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy”. Một lúc sau Tô Niệm Cầm đột
nhiên nói.
“Anh từng nói trên đời này không ai cần người khác chăm sóc”.
“Vô Yên khác”.
“Thế thì cô ấy cũng không chăm sóc tốt cho anh. Nếu cô ấy biết anh sẽ
lo lắng như vậy thì không nên bướng bỉnh như thế, bây giờ đã là nửa đêm
rồi”. Dư Tiểu Lộ nhìn đồng hồ.
“Tiểu Lộ”. Tô Niệm Cầm quay đầu sang nói: “Xin lỗi đã làm phiền cô,
tôi có thể xuống xe tìm cô ấy một mình">
“Niệm Cầm, anh biết rõ là tôi không có ý đó”. Dư Tiểu Lộ thở dài.
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ.
“Ối?”.
“Sao vậy?”. Tô Niệm Cầm quay đầu lại hỏi.
“Đằng sau người kia giống Tang Vô Yên.”
Cô gái đang qua đường, dáng vẻ rất mệt mỏi, khi cô ấy quay đầu lại, quả
nhiên là Tang Vô Yên.
“Là cô ấy”. Đèn đỏ chuyển xanh, Dư Tiểu Lộ gạt cần số.
“Đừng gọi cô ấy”. Tô Niệm Cầm đột nhiên nói: “Đi theo phía sau cô ấy
là được rồi”.
Thế là Tang Vô Yên ở đằng trước, chiếc xe ở đằng sau, khoảng cách giữa
hai bên khoảng một trăm mét. Chiếc xe cài số thấp, đi chầm chậm mất đến
hai mươi phút mới theo Tang Vô Yên đến chỗ ở cũ. Sau đó nhìn cô lên lầu.
“Đèn sáng rồi”. Dư Tiểu Lộ nói.
Khi tắm Tô Niệm Cầm mới phát hiện vết thương ở cánh tay âm ỉ đau.
Bình hoa đó vốn để trên đàn piano, không biết ai tùy tiện để trên tủ giày mà