“Anh biết đấy, vì một số lí do về phía anh mà tôi và bố Vô Yên không
tán thành hai đứa qua lại với nhau, không biết anh có hiểu cho tâm trạng
của người làm bố mẹ hay không. Vì chuyện này tôi đã đích thân đến thành
phố A. Vô Yên và tôi đã cãi nhau một trận. Tuy nó bị chúng tôi chiều quá
sinh hư nhưng chưa bao giờ nó nói chuyện với tôi như vậy. Nó là con gái
của tôi, nó cố chấp muốn ở bên anh, bất chấp tất cả, chuyện đã đến nước
này chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đành chiều theo ý nó”.
Vẻ mặt Tô Niệm Cầm dần trở nên cứng đờ, những chuyện này anh hoàn
toàn không biết chút gì.
“Từ nhỏ Vô Yên đã là báu vật qúy giá nhất của nhà chúng tôi, là miếng
thịt trên người tôi, tôi và bố nó vất vả nửa đời người là để nó không phải
chịu khổ, tìm một người thích họp bên nhau cả đời. Bây giờ nó lại vì anh hi
sinh tất cả mọi thứ chúng tôi sắp xếp cho nó, nên tôi mong anh cũng đối xử
tốt với nó”.
“Cháu hiểu” .
Tô Niệm Cầm đặt điện thoại xuống, trầm mặc rất lâu.
3
Trong thế giới của Tang Vô Yên, phiền não lớn nhất chỉ là mùa hè quá
nóng, mùa đông quá lạnh, mẹ nói quá nhiều, nếu nói gì đó lớn lao hơn một
chút thì là thế giới không đủ hòa bình.
Nhưng những điều này chỉ là trước khi Tô Niệm Cầm xông vào tầm mắt
cô.
Lời Trình Nhân nói khiến người ta tin phục, chỉ trừ một điểm: Cô ấy nói
Tô Niệm Cầm sẽ lo lắng, nhưng đến giờ đã qua ba ngày, người đàn ông đó
vẫn không biết hối cải, không xuất hiện trước mặt cô dưới bất cứ hình thức
nào.
Tang Vô Yên rất điên.
Cô tới văn phòng, đột nhiên thấy Ngô Vị đang cầm cuốn Biên thành.