Ngày thứ tư, ngày thứ năm...
Tô Niệm Cầm vẫn không xuất hiện, Tang Vô Yên gần như phát điên. Hai
bên đều không muốn cúi đầu thỏa hiệp trước.
Ngô Vị tích cực mời Tang Vô Yên đi xem phim.
Cô dứt khoát từ chối. Vừa ngẩng đầu thì thấy một tờ quảng cáo không
biết được dán lên tường từ lúc nào, gần đài phát thanh có một nhà hàng đồ
Tây kiểu buffet mới khai trương. Tang Vô Yên sờ đống tiền lẻ ít ỏi trong túi
quần, nuốt nước bọt ực ực, chỗ tiền này còn là tiền cô vay Diệp Lệ.
Ngô Vị thấy Tang Vô Yên dán mắt vào tờ quảng cáo bèn nhân cơ hội
nói: “Nghe nói nhà hàng này món ăn được lắm. Tối nay anh mời em thưởng
thức, được không?”.
Tang Vô Yên nhìn Ngô Vị một lúc lâu rồi gượng cười nén nhịn đau khổ
nói: “Không cần đâu, em thích ăn ở nhà ăn hơn”. Sau đó xị mặt đi mất.
Tang Vô Yên lẩm bẩm: Thế giới bên ngoài thật tươi đẹp, Tô Niệm Cầm,
anh mà còn không đến là em ngoại tình đấy.
Buổi chiều, Diệp Lệ hớn hở như bắt được vàng trở về phòng làm việc.
Gần đây họ và Nhiếp Hy đang phụ trách một đoạn quảng cáo tuyên
truyền công ích của các sao, được phát xen vào chương trình trò chuyện.
“Mọi người đoán chiều nay ai tới?”. Diệp Lệ cười hí hửng.
“Lí Tiểu Long”. Để Diệp Lệ hài lòng, Tang Vô Yên bò ra bàn uể oải nói.
Điều đó không hề ảnh hưởng đến sự phấn khích của Diệp Lệ, cô nàng
vui mừng nói: “Là Nhất Kim”.
“Cái gì?”. Tang Vô Yên suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình.
“Thật không?”. Vương Lam ngẩng đầu lên.