“Chị Hy nói thế mà. Vì quảng cáo công ích, quản lí của anh ấy đã đồng ý
từ lâu rồi. Lúc đầu là hẹn đến chỗ khác thu âm, vốn chỉ cần nói một câu là
được, nhưng sáng nay người quản lí đột nhiên gọi điện đến nói, Nhất Kim
đồng ý đích thân đến phòng thu của chúng ta một chuyến”. Diệp Lệ thao
thao bất tuyệt giải thích.
“Lại được gặp anh ấy rồi”. Hai mắt Diệp Lệ sáng quắc.
“Đừng quên mang máy ảnh của cậu đấy”. Vương Lam giễu bạn.
“Anh ấy lịch sự như một quý tộc”.
Lịch sự cái đầu anh ta ấy! Tang Vô Yên phản bác trong lòng.
Khi Tô Niệm Cầm và Dư Tiểu Lộ xuất hiện ở cửa phòng làm việc, toàn
bộ nhân viên gần như đều xếp hàng nghênh đón. Tang Vô Yên trốn sau đám
đông, nhìn thấy Tô Niệm Cầm râu cạo sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, tinh thần
rất tốt. Cô tức điên, trên ti vi người đàn ông mất đi người phụ nữ mình yêu
không phải đều rất bê bối tiều tụy sao, sao anh có thể càng sống càng tốt
như vậy được.
Tô Niệm Cầm như biến thành người khác, đối xử với mọi người thân
thiện hòa nhã. “Tôi họ Tô”. Lại còn hòa nhã đến mức tự báo danh tính.
Dư Tiểu Lộ nhìn thấy Tang Vô Yên đứng phía sau, vốn định lên tiếng thì
bị Tô Niệm Cầm khẽ ngăn lại.
Giờ thì Tang Vô Yên hiểu rồi, anh đâu phải đến để chịu tội, rõ ràng là
đến để thị uy!
“Tang Vô Yên cô ngồi không thế làm gì, mau rót nước cho anh Tô”. Chủ
nhiệm gọi.
“Vâng”. Tang Vô Yên uể oải đáp một tiếng, lại còn lén lút lườm Tô
Niệm Cầm một cái cháy mặt.
Cô rút cốc giấy, rót đầy một cốc nước nóng rẫy bê qua, trong lòng thầm
đọc: Bỏng chết anh, bỏng chết anh, bỏng chết anh...