Cô đưa cho anh, giả vờ giả vịt nói: “Anh Tô, mời anh uống nước”.
Anh đưa tay ra không chút do dự.
Nhìn tay anh, Tang Vô Yên liền ngập ngừng, cốc nước vừa nóng vừa
đầy, qua hai lần giấy cô còn thấy nóng, mắt anh lại không nhìn thấy, nhỡ
đánh đổ bị bỏng thật thì sao.
Cô cáu kỉnh nói: “Tôi để trên bàn, anh muốn uống thì tự lấy”. Cuối cùng
còn không quên thêm một câu: “Cẩn thận kẻo bỏng”.
Quảng cáo chỉ cần Tô Niệm Cầm nói một câu ngắn gọn nên làm xong rất
nhanh, hơn nữa Tô Niệm Cầm vốn là người có hiệu suất làm việc rất cao.
Nhưng còn cần mang đi biên tập lại nên Tô Niệm Cầm được mời ngồi đợi
một lát ngoài phòng thu.
Tô Niệm Cầm ngồi trên ghế, mọi người đều đi bận việc của mình, không
biết từ bao giờ chỉ còn lại hai người họ. Lúc này Tang Vô Yên mới phát
hiện, chiếc túi giấy Tô Niệm Cầm luôn cầm trong tay đựng túi xách của cô,
trong đó là toàn bộ gia tài của cô.
Tang Vô Yên dường như lập tức cảm thấy cái bụng thiếu dinh dưỡng
mấy hôm nay đang kêu gào, còn có một bữa ăn hoành tráng đang vẫy tay
với cô.
Tô Niệm Cầm tỏ ra rất ung dung, không nhìn về phía cô cũng không có ý
định nói chuyện với cô hay chủ động trả đồ cho cô. Anh đang nhàn nhã chờ
đợi.
Anh không để ý đến tôi, tại sao tôi phải chủ động bắt chuyện với anh,
còn lâu nhé! Tang Vô Yên hứ một tiếng, rời khỏi phòng làm việc.
Vừa đến cửa thì cô gặp Ngô Vị.
“Vô Yên...”. Ngô Vị gọi cô lại.
Đúng vào lúc quan trọng cô lại gặp anh chàng xui xẻo này.
“Tối nay em định ăn cơm ở nhà ăn thật sao?”.