“Anh Tô”. Ngô Vị chạy đến trước mặt khách sáo can ngăn, hoàn toàn
không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Anh chặn đường Tô Niệm Cầm, giọng nói vẫn rất khách sáo: “Anh Tô,
anh có việc gì từ từ nói, lúc nãy có phải Vô Yên làm gì không thỏa đáng, tôi
thay cô ấy xin lỗi anh”. Trước khi Tô Niệm Cầm đến chủ nhiệm đã dặn dò
người này tính tình cổ quái, tất cả nhân viên không được tiếp đón chậm trễ,
vì vậy anh cũng có chút chuẩn bị về tâm lí.
Tang Vô Yên nghĩ anh chàng Ngô Vị này cũng đáng tin cậy ra phết.
Tô Niệm Cầm nghe anh ta một điều Vô Yên hai điều Vô Yên càng thấy
bốc hỏa.
“Hai người là người yêu”.
“Không phải”. Ngô Vị xấu hổ phủ nhận.
“Thế thì anh không quản được đâu”.
“Tại sao?” .
“Vì Tang Vô Yên là người phụ nữ của Tô Niệm Cầm này!”. Tô Niệm
Cầm sa sầm mặt nghiến răng nói từng chữ.
Trên đường về nhà, Tang Vô Yên ngồi ở ghế sau cứ cười mãi. Mặt Tô
Niệm Cầm hơi đỏ nhưng vẫn làm mặt lạnh, môi mím chặt. Dư Tiểu Lộ vừa
lái xe vừa tủm tỉm cười.
“Tiểu Tô à, anh đáng yêu quá đi!”. Tang Vô Yên ôm chầm lấy anh. Tô
Niệm Cầm có vẻ không tự nhiên. Một lúc sau, Tang Vô Yên lại bắt chước
khẩu khí của anh diễn lại cảnh lúc nãy, nói “Cô ấy là người phụ nữ của Tô
Niệm Cầm này” và tạo dáng rất ngầu.
miệng!”. Cuối cùng Tô Niệm Cầm không thể nhẫn nhịn được nữa.
4