Giọng nói và tâm trạng của cô hoàn toàn không thoát khỏi đôi tai của
anh.
* * *
Mấy hôm sau.
“Vô Yên”. Tô Niệm Cầm không kìm được hỏi: “Em có chuyện gì muốn
nói với anh không?”.
“Không ạ”.
Tang Vô Yên cảm thấy kì lạ, đột nhiên nhớ ra điều gì bèn khai báo: “Cái
đàn bảo bối của anh hôm qua em bực quá liền đá nó một phát. Chuyện này
anh cũng đoán ra được hả?”.
Tô Niệm Cầm nghe vậy không nói gì chỉ cười, nhưng đôi mắt không
chút ánh sáng.
“Còn nữa!”. Tang Vô Yên chợt nhớ ra việc gì.
“Còn nữa?”.
“Tặng anh này”. Tang Vô Yên lấy chiếc mp3 ra.
“Chiếc mp3 này vốn là anh mua”. Tô Niệm Cầm sờ chiếc máy.
“Không phải”. Tang Vô Yên gãi mũi: “Trong đó thu âm món quà tặng
anh”, sau đó hi hi cười.
Chớp mắt đã là cuối tháng sáu, ngày Tang Vô Yên tốt nghiệp.
Hôm nhận bằng, hai người đi trong trường, Tô Niệm Cầm khiến các sinh
viên nữ đi qua liên tục quay lại nhìn.
Cô được Dư Tiểu Lộ cho biết, hễ tới nơi đông người Tô Niệm Cầm thực
ra rất căng thẳng, vì người quá đông, mùi vị quá nồng, quá nhiều quang
cảnh lướt qua trước mắt, anh sẽ vì thế mà hoảng loạn, lúng túng. Vì vậy cô
luôn khoác tay anh, một bước không rời. Cho dù không có gậy dẫn đường,
anh cũng có thể làm rất tốt.