Tang Vô Yên trợn mắt: “Anh dám bảo em im miệng á? Anh dám bảo
người phụ nữ của anh im miệng á? Tô Niệm Cầm, anh chán sống rồi đúng
không, hãy xem em ra tuyệt kĩ độc môn, khiến anh sống không bằng chết
đây”. Nói rồi thò tay chọc vào nách Tô Niệm Cầm.
Lúc đầu anh vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nói: “Đừng đùa nữa!”, cuối cùng
vẫn không chịu được liền kéo Tang Vô Yên xuống, bắt đầu phản kháng, vẻ
cứng nhắc trên mặt biến mất. Dư Tiểu Lộ lái xe phía trước, mỉm cười vui
vẻ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô gái này lại khác biệt đến thế trong thế
giới của anh.
Cô ấy chính là hạt cười trong cuộc sống u tối, không chút ánh sáng của
Tô Niệm Cầm.
Đùa được một lúc Tang Vô Yên đột nhiên dừng lại, dường như đang
trầm tư suy nghĩ một việc rất quan trọng.
“Sao thế?”. Tô Niệm Cầm chạm vào vầng trán cười đến mướt mồ hôi
của Tang Vô Yên. Sao ngồi điều hòa mà vẫn ra nhiều mồ hôi vậy, đến mùa
hè thì làm thế nào, anh nghĩ.
“Bức ảnh trên tờ quảng cáo”.
“Hả?”
“Thịt bò của nhà hàng đó trông rất ngon mắt”.
Về đến nhà, Tô Niệm Cầm trả điện thoại cho Tang Vô Yên.
“Mẹ em gọi đến”.
Tang Vô Yên căng thẳng hỏi: “Mẹ nói gì vậy?”.
“Hỏi chuyện thi vấn đáp của em”.">
“Chỉ thế thôi?”.
“Còn chuyện gì nữa?”. Tô Niệm Cầm cố tình hỏi ngược lại.
“Không có gì”. Tang Vô Yên yên tâm đáp.