Cô đưa anh đi xem ngôi trường mình đã học bốn năm.
Trước hồ sen, Tang Vô Yên nói: “Đây là nơi em và Trình Nhân thích
nhất”.
“Trình Nhân đâu? Anh rất muốn làm quen với cô ấy”.
“Em không biết, trước khi anh đến cô ấy vẫn ở đây mà”.
Sau đó họ gặp một tốp bạn cùng lớp, mọi người hàn huyên, hỏi thăm
phương hướng sau khi ra trường.
Trong đó có một người tên Lí Lộ Lộ thở dài với Tang Vô Yên: “Công
việc mẹ cậu tìm cho cậu thực sự rất tốt, lại còn ở trường trọng điểm quốc
gia. Bây giờ trường trung học đặc biệt coi trọng giáo dục tâm lí. Sao cậu lại
từ bỏ vô cớ như vậy?”.
Tang Vô Yên không muốn nói về chủ đề này, chỉ cười đáp: “Tớ muốn tự
xông pha một thời gian đã rồi mới ổn định, hơn nữa tớ không nỡ bỏ công
việc ở đài phát thanh hiện nay”.
Lí Lộ Lộ nhìn Tô Niệm Cầm nói: “Là không nỡ rời người bên cạnh hả”.
Tang Vô Yên lập tức giới thiệu Tô Niệm Cầm cho họ làm quen. Tô Niệm
Cầm vô cùng thân thiện mỉm cười chào họ, Tang Vô Yên cũng thở phào.
Phát hiện ra mắt Tô Niệm Cầm có vấn đề cũng không có ai tỏ ra ngạc
nhiên. Thậm chí còn có người tinh nghịch nói: “Vô Yên làm thế nào mà
kiếm được chàng rể tốt vậy?”.
Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Cầm một cái, cười hi hi đáp: “Đầu tiên làm
da mặt dày thêm ba tấc, sau đó sống chết bám lấy, không đạt mục tiêu thề
không buông tay”.
“Ha ha”. Mọi người đều bật cười.
Tô Niệm Cầm thì lại hơi ngại vì lời cô nói.
Lúc này mẹ cô gọi điện tới, mọi người tản ra ai làm việc nấy.