những nhà như vậy mới biết qúy trọng điều mình có, nghề nghiệp tốt
kiếm được tiền, tốt tính, lại thân thiện hòa nhã”.
Tang Vô Yên lại cười: “Lúc nãy không phải mẹ nói cái gì cũng
không quan trọng sao? Sao giờ lại bắt đầu phân tích ạ”.
Mẹ cô quay sang nhìn con gái: “Tất nhiên không thể lấy một
người làm con phải chịu khổ được, hơn nữa con nóng tính thế, phải tìm
một người hiền lành tốt tính, nếu không hai đứa cùng nóng tính ở với
nhau chắc cãi nhau cả ngày mất”.
Trong đầu Tang Vô Yên lập tức lướt qua dáng vẻ nổi điên của Tô
Niệm Cầm, lời người già nói là cấm có sai.
Lúc chia tay mẹ cô Trương lát nữa sẽ về nhà ăn tối, cô tới khu
buôn bán mua ít đồ.
Lúc đi qua một cửa hàng đồ hiệu cô nhìn thấy một bộ đồ đôi
trong tủ kính. Chiếc áo được đan bằng len sợi to màu trắng sữa, trông
có vẻ rất ấm áp, chiếc áo chỉ có hoa văn hình sợi thừng rất đơn giản,
kiểu dáng áo cardigan, đằng sau còn có một chiếc mũ rất đáng yêu, cúc
ở trước ngực bằng g