Hai người im lặng một lúc, Ngô Vu nói: “Em đang ở đâu vậy,
nghe có tiếng gió”.
“Tôi đang thăm mộ bố ở Trung Sơn”. Tang Vô Yên đáp.
“Thật ngại quá, làm phiền em vào lúc này”.
“Không sao, đã ba năm rồi, lúc đó có đau lòng đến mấy bây giờ
cũng nhạt rồi”. Tang Vô Yên đứng trước mộ nói, nhìn mẹ bày hoa quả
và hoa bách hợp ra.
“Sao lại ba năm?”. Mẹ cô quay đầu lại trách: “Rõ ràng mới
được hai năm, trí nhớ của con tệ quá”.
Tang Vô Yên bỏ điện thoại ra, nói: “Ý con bây giờ là năm thứ ba
rồi”. Dứt lời mới đặt điện thoại vào tai.
“Vô Yên, anh lái xe đến đón em và bác nhé”.
“Không cần phiền anh đâu, em và mẹ gọi xe rồi”.
Lúc cúp máy, Tang Vô Yên khẽ nói: “Cảm ơn anh, anh Ngô
Ngô Vu sững ra, hai chữ “anh Ngô” đã thể hiện lời từ chối uyển
chuyển của Tang Vô Yên.
Mẹ cô hỏi: “Điện thoại của ai thế?”.