Tang Vô Yên nhớ lại cuộc cãi vã đó: “Anh cứ như vậy, em sẽ rất mệt
mỏi”.
“Không đúng, câu trước”.
Cô lại nghĩ tiếp: “Chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn ngay lập tức nếu
anh muốn”.
“Anh đồng ý”.
“Hả?”. Tang Vô Yên ngớ người ra.
Tô Niệm Cầm quay đôi mắt đen láy sáng long lanh không có điểm nhìn,
anh chậm rãi lặp lại: “Anh nói, anh đồng ý”.
Tang Vô Yên đờ ra ba giây mới vội vàng nói: “Em có cầu hôn anh đâu,
em chỉ lặp lại lời em nói năm đó thôi”.
“Em hỏi anh trả lời, đừng có trở mặt không nhận thế”.
“Đó là lời em nói ba năm trước rồi.” Tang Vô Yên cảm thấy mình gặp
phải phường kẻ cướp không nói lí lẽ.
“Dù sao thì anh cũng đồng ý rồi.” Tô Niệm Cầm giở trò vô lại.
Tang Vô Yên nói không lại anh.
Luôn nói không lại anh.
Xe vào khu trung tâm thành phố, cô nói: “Em về nhà”.
“Em muốn về nhà lấy hộ khẩu để ngày mai cùng anh ra cục dân chính
hả?”. Tô Niệm Cầm hỏi.
“Tô Niệm Cầm!”. Tang Vô Yên muốn đạp anh ra khỏi x
Bạo chúa lần đầu tiên đáp ứng yêu cầu của cô, nghiêm chỉnh đưa cô về
nhà.
Sau đó Tô Niệm Cầm bắt đầu mở cửa sổ xe ra hóng gió, chủ động đón
nhận hương vị của thành phố này, thành phố nơi Tang Vô Yên lớn lên.
Ai cũng nhìn ra lúc này tâm trạng của Tô Niệm Cầm rất rất tốt vì câu nói
mà Tang Vô Yên nói với Bành Nhuệ Hành lúc nãy, nếu anh không nghe
nhầm.
Cô nói cô yêu anh, yêu hơn bất cứ ai.