“Vâng”. Tô Niệm Cầm gật đầu: “Chưa kịp giới thiệu với cô Bành, đây là
Tang Vô Yên, vợ chưa cưới của tôi”.
Lời vừa nói ra Bành Đan Kì thì kinh ngạc còn Tang Vô Yên thì há hốc
miệng.
“Em…” Tang Vô Yên đờ ra một lúc mói định phản bác.
Tô Niệm Cầm bấu mạnh vào bắp tay cô một cái, cúi đầu khẽ nói: “Ngậm
miệng lại”. Sau đó anh thản nhiên lớn tiếng nói: “Vô Yên, đây là cô Bành.
Còn bên cạnh là anh Bành Nhuệ Hành, cậu chủ của Toro”.
Bành Nhuệ Hành cười: “Khó khăn lắm tôi mới tìm được một cô gái ở
đây không bị anh Tô hấp dẫn, không ngờ lại là vợ chưa cưới của anh”.
Bành Nhuệ Hành chỉ coi đó là lời nói đùa nhưng người nói vô ý người
nghe lại có tâm, người khác lại thấy có chút châm biếm.
Tang Vô Yên nhíu mày vẻ không vui: “Anh Bành, tôi yêu anh ấy, quan
tâm đến anh ấy h bất cứ ai, điểm này anh không cần nghi ngờ”.
Bàn tay nắm cánh tay Tang Vô Yên của Tô Niệm Cầm hơi run lên.
Lúc này Tang Vô Yên mới nhận ra hình như mình vừa nói những lời rất
xấu hổ, mặt liền nóng bừng.
Bành Đan Kì hơi ngượng nhưng vẫn tỏ ra ghê gớm. “Anh Tô đính hôn
lúc nào mà không báo cho chúng tôi một tiếng”.
“Chuyện cũng lâu rồi, không phải ngày một ngày hai gì, khi kết hôn nhất
định sẽ gửi thiệp mời cho hai vị”. Tô Niệm Cầm đáp.
Tiểu Tần nghĩ, ông chủ đúng là ông chủ, một mũi tên trúng ba đích. Một
là có thể chấm dứt sự đeo bám của mấy cô gái như Bành Đan Kì, hai là có
thể dập tắt ý định đen tối của Bành Nhuệ Hành, ba là có thể hưởng lợi của
cô Tang.
Khi hai chị em nhà họ Bành giận dữ rời khỏi đó cũng không còn sớm
nữa, Tô Niệm Cầm bèn đưa Tang Vô Yên cáo từ ra về.
“Em đính hôn với anh hồi nào”. Tang Vô Yên ngồi trên xe hỏi.
“Đính hôn từ ba năm trước
“Không thể nào”.
“Lần cuối cùng chúng ta cãi nhau ở nhà, em nhớ không?”.
“Nhớ”. Tang Vô Yên u ám nói, cả đời khó quên.
“Trước khi đi em đã nói gì với anh?”