nói: “Trông anh có vẻ rất nhàn rỗi” nên mới làm phiền đến công việc ăn
uống của tôi.
“Chịu thôi”. Anh ta nhún vai: “Bâỵ giờ phụ nữ đều rất giàu tình mẹ, chỉ
thích loại đàn ông có khiếm khuyết, lại chẳng thèm để ý đến những người
thập toàn thập mĩ, hoàn hảo không tì vết như tôi”. Nói rồi hất cằm về hướng
Tô Niệm Cầm.
“Anh ấy đến để làm việc nghiêm túc, không giống mục đích của anh”.
Tang Vô Yên không thích nghe người khác nói xấu Tô Niệm Cầm: “Xem ra
anh là một chàng công tử nhà giàu đa tình”.
“Tôi rất khâm phục anh Tô”. Anh ta nói: “Với sự khiếm khuyết của anh
ấỵ, có thể làm được thế này chắc chắn cần phải có nghị lực rất lớn. Hơn nữa
còn không học về kinh tế nên quá trình càng gian khổ hơn. Thực ra anh ấy
hoàn toàn không cần làm thế, tài sản của nhà họ Tô đủ cho anh ấy thoải mái
tiêu xài cả đời. Anh ấỵ hình như chỉ là đang chứng minh cho ai đó thấỵ, một
người bình thường làm được anh ấỵ cũng có thể làm được”.
Tang Vô Yên cúi đầu. Có lẽ cô biết Tô Niệm Cầm muốn chứng minh cho
ai thấy.
Cô thấy hơi buồn, bèn nói: “Tôi vào nhà vệ sinh
Vừa bước đi thì dẫm ngay vào mấy quả nho mình vừa làm rơi dưới đất,
cô trượt chân, hoảng quá Tang Vô Yên bám vội vào bàn, kết quả kéo khăn
trải bàn xuống theo, ly và bình đặt trên bàn cũng cùng chung số phận loảng
xoảng đổ xuống đất, rượu nho đổ đầy ra đất.
Anh chàng kia vỗ vỗ trán. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng nàỵ.
Tang Vô Yên xấu hổ chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi.
Anh ta đau đầu xua xua tay: “Không sao, không sao. Tôi sẽ không bắt cô
đền đâu”.
6
Nhưng Tang Vô Yên gây ra vụ đổ vỡ lớn như thế đã khiến Bành Đan Kì
bước về phía này. Tang Vô Yên vội vàng xin lỗi sau đó cùng người phục vụ
thu dọn bãi chiến trường.
“Nhuệ Hành, em không giúp chú tiếp đãi khách khứa, chui vào trong đây
làm trò gì vậy?”. Bành Đan Kì gõ giày cao gót bước tới cằn nhằn với người
đàn ông.