đẹp. Bị người ta nhìn thấy bộ dạng ăn uống không được đẹp mắt Tang Vô
Yên cũng thấy hơi ngượng.
“Tôi hơi đói”. Tang Vô Yên giải thích, đành phải đặt chiếc đĩa xuống để
giữ gìn hình tượng còn sót lại.
“Hình như tôi từng gặp cô ở đâu thì phải”.
Bây giờ lại bắt đầu mốt kiểu bắt chuyện như vậy sao, Tang Vô Yên nghĩ,
hồi cô theo đuổi Tô Niệm Cầm cũng không thèm xài câu này.
“Có phải là nữ chính mới vừa công bố trong phim 007 không?”. Tang Vô
Yên nháy mắt.
Anh ta cười: “Cô rất thú vị”. Nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng bóc.
Tang Vô Yên quay đi ăn nho, không cẩn thận làm rơi mấy quả xuống đất.
Từ sau khi dính phải Tô Niệm Cầm, cô bèn giữ khoảng cách với những
người đàn ông đẹp trai. Một người đủ lắm rồi, nếu còn dính dáng thêm
người nữa chắc sẽ bị giày vò chết mất. Những người đàn ông đẹp trai đều
khó đối phó nên tốt nhất là kính nhi viễn chi, điều tâm đắc cô tổng kết ra
này nhất định phải truyền lại cho đời sau.
“Tôi nghĩ tôi không có ác ý gì”. Đối phương nhận ra sự tránh né của cô
bèn giải thích.
“Tôi sợ tôi có”. Tang Vô Yên nhích ra xa hai bước.
Anh ta nhìn cách ăn mặc của cô, nói: “Cô ăn mặc rất đặc biệt”.
“Tôi mặc thế này đi ngoài đường thì quá bình thường, ai mà biết sẽ tới
một nơi như thế này chứ.”
“Sao cô vào đây được?”
“Đi vào từ cửa chính”. Tang Vô Yên lườm anh ta một cái rồi lại tiếp tục
ăn.
“Cô là nhân viên ở đâỵ à?”. Anh ta kết luận.
Tang Vô Yên không muốn nhiều lời với anh ta liền tỏ vẻ “chúc mừng
anh đoán đúng
“Cô là nhân viên mà lại trốn ở đây ăn uống sao?” Anh ta tỏ ra rất hứng
thú.
“Tôi giúp mấy người thử xem món ăn thế nào, có nuốt được không, có
độc không?” Tang Vô Yên uống hớp nước ngọt, nuốt đồ ăn trong miệng rồi