đi vừa thân mật nói chuyện với cô gái này, khiến cho các cô gái có mặt ở
đây vô cùng ngưỡng mộ. Những cô gái từng nói chuyện với Tô Niệm Cầm
tưởng rằng trừ chuyện công, nếu không muốn trò chuyện riêng tư với Tô
Niệm Cầm còn khó hơn gà trống đẻ trứng.
Tiểu Tần cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người, muốn ngăn hai người
đừng “thân mật” cãi nhau nữa. Dù gì Tô Niệm Cầm cũng là nhân vật chính
của tối nay, còn rất nhiều việc quan trọng phải làm.
Có mấy người cầm rượu bước về phía Tô Niệm Cầm.
Tang Vô Yên gần như cầu xin nói: “Em không ứng phó được mà, hơn
nữa Tiểu Tần muốn nói chuyện với anh”. Sau đó nháy mắt với Tiểu Tần.
Tiểu Tần thuận thế nói: “Anh Tô, tôi giới thiệu giám đốc bộ phận thiết kế
của Toro cho anh làm quen.”
Tang Vô Yên nhân cơ hội rút tay ra, giao anh lại cho Tiểu Tần.
“Em đi đâu đấy?”. Tô Niệm Cầm nghiêng đầu hỏi.
“Đi vệ sinh”. Cái này thì được chứ.
“Nhớ kĩ lời anh vừa nói đấy”. Anh uy hiếp.
“Em bảo đảm không bỏ trốn, anh làm việc của anh đi”. Tang Vô Yên vẫy
tay với Tiểu Tần.
Tang Vô Yên thấy Tiểu Tần khoác tay Tô Niệm Cầm, lấy cho anh một li
rượu từ khay của người phục vụ, sau đó dẫn anh về phía đám đông, gặp một
người bèn dừng lại hàn huyên, có người Tô Niệm Cầm nhớ giọng nói, có
người không nhớ cô phải khéo léo nhắc anh. Giả dụ kéo tay áo anh một lần
nghĩa là Tô Niệm Cầm giơ tay phải, nếu kéo hai cái là giơ tay trái. Tô Niệm
Cầm đổi hẳn vẻ giận dữ lúc ở trên xe, miệng mỉm cười khách sáo nhưng
không giả dối.
Nếu phải cụng li, Tiểu Tần sẽ dùng tay khẽ chạm vào tay Tô Niệm Cầm,
chỉ hướng cho anh.
Đúng là phối hợp vô cùng ăn ý, Tang Vô Yên đứng trong góc vừa chọn
đồ ăn
Cô vừa ăn được một miếng mì Ý thịt băm thì có người đứng sau nói:
“Trông cô ăn ngon quá”.
Tang Vô Yên quay đầu lại, thấy người vừa nói là một người đàn ông mặt
mũi đẹp trai, ăn mặc sành điệu đang cười với cô, lộ ra một hàm răng rất