Khi đến cửa, Tang Vô Yên vẫn còn có giãy dụa lần cuối: “Em không vào
được không?”. Cô thực sự không biết ứng phó thế nào trong những tình
huống như thế.
“Không được.” Bạo chúa tiếp tục chế độ chính trị bạo lực của mình.
Tiểu Tần không muốn có tiếp tục chống đối lại Tô Niệm Cầm mà gây ra
sự cố gì bèn nói: “Cô Tang, không sau đâu. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi,
trong đó rất nhiều người, không nhất thiết phải nói chuyện.”
Tang Vô Yên day day thái dương.
Tô Niệm Cầm kéo cánh tay cô quàng vào tay mình: “Em phải dẫn đường
cho anh”.
Sau đó phục vụ kéo cửa ra.
Tang Vô Yên hít sâu một hơi, đây là một bữa tiệc nhỏ hả. Đó là một đại
sảnh lớn có mái vòm, đèn thủy tinh lấp lánh nhức mắt, bên phải còn có một
dàn nhạc dây nhỏ, tiếng đàn vĩ cầm dìu dặt du dương.
Tang Vô Yên nhìn áo khoác, quần bò, giày đế bằng trên người gần như
định bỏ chạy ngay lập tức.
Đang định rút cánh tay mình ra khỏi tay Tô Niệm Cầm thì bị anh giữ
chặt.
“Em muốn đi đâu?”. Tô Niệm Cầm hạ giọng, giọng điệu rất hung dữ,
nhưng vẫn mỉm cười.
“Em không được đâu, bây giờ đã căng thẳng muốn chết luôn”.
“Em còn có thể phản kháng chứng tỏ vẫn sống rất tốt, không có dấu hiệu
sắp chết”. Anh tiếp tục mỉm cười.
“Anh đúng là đồ mặt người dạ thú”. Mấy năm không gặp, không ngờ anh
đã luyện được tuyệt chiêu vừa nói những lời cay độc vừa mỉm cười vô hại.
“Nếu em định nhân lúc anh không chú ý mà lén bỏ chạy anh còn có thể
làm ra những việc độc ác hơn kia”.
“Cái gì?”
“Ví dụ bịt miệng em trước mặt nhiều người như thế nàỵ chẳng hạn”.
Tang Vô Yên vội vàng che miệng lại: “Anh là đồ cầm thú”.
“Thử xem?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày.
Rất nhiều người nhìn về phía này vì chưa từng thấy Tô Niệm Cầm mang
theo bạn gái đến các bữa tiệc hay buổi gặp mặt nào. Hơn nữa anh còn vừa