Ch
ương 11: Thế nào là duyên phận
Tang Vô Yên ôm gấu bông ngồi ngơ ngẩn.
“Lúc nãy chắc anh ấy uống nhiều quá.” Trình Nhân nói: “Nên
mới nói năng linh tinh, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung.”
“Dù biết có thể chỉ là nói đùa, nghe anh ấy nói muốn lấy tớ, tớ
cũng thấy rất vui”. Nụ cười của Tang Vô Yên có chút thê lương.
Trình Nhân nhìn thời gian trên di động: “Đừng quên ngày mai
cậu phải về nhà đấy”.
Tang Vô Yên quay đầu lại nhìn ngày tháng trên màn hình hiển
thị. Ngày kia là sinh nhật bố cô.
Khi đang thắp hương ở mộ bố thì cô nhận được điện thoại của
Ngô Vu, lúc này Tang Vô Yên mới nhớ ra mình quên liên lạc với anh.
“Hôm trước em đi đâu thế?”. Anh rất lo lắng.
“Tôi gặp một người bạn, anh ấy có việc nên kéo tôi đi”.
“Ừ”