anh nhìn quang cảnh thành phố phía xa sau lưng Tang Vô Yên như thể nhìn
thấy được.
Có lẽ vì không hay ra ngoài nên da anh mịn màng và hơi trắng xanh.
Lông mi của anh rất dài khiến Tang Vô Yên hơi lo, giả dụ anh không bị mù,
hàng lông mi đó liệu có che mất tầm nhìn không. Đôi mắt không có điểm
nhìn ấy vô cùng đẹp, có một màu đen thẫm như mực. Tang Vô Yên tự dưng
thấy may mắn vì anh không nhìn thấy, vì như vậy cô mới có thể dán mắt
nhìn anh một cách thoải mái như thế này.
Môi anh vẫn mím chặt như mọi khi, khiến anh có vẻ rất lãnh đạm. Môi
rất mỏng, màu môi cũng rất nhạt, giống màu hồng nhạt của trẻ sơ sinh.
Đột nhiên, trong đầu cô ny ra một ý nghĩ kì quái.
Rất muốn hôn anh.
Cô cũng giật mình bởi suy nghĩ táo bạo và kì quái của mình. Chỉ có điều
đúng là cơ hội ngàn năm có một, cô nghĩ, có lẽ có thể giả bộ một tí, đằng
nào cũng có ai thấy đâu.
Cô khẽ khàng rướn đầu ra, dần dần áp sát vào mặt anh, nín thở vì sợ anh
phát giác ra hơi thở của mình thì lộ tẩy.
Khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân thì cô dừng lại, cô không
thể tiến gần hơn được nữa, các giác quan khác của người mù rất nhạy cảm.
Cô nhắm mắt tự say sưa một chút. Không thể có được nụ hôn của anh thì
mô phỏng thế này một chút cũng tốt, cô đang thuyết phục bản thân.
“Chuyện này hình như đều do đàn ông chủ động thì phải.” Tô Niệm Cầm
đột nhiên nói, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tang Vô Yên, cô giật mình hét
lên, cuống cuồng quay vềỗ ngồi.
Một loạt động tác làm cho căn buồng nghiêng ngả một chút.
“Anh…”. Tang Vô Yên như kẻ trộm bị bắt tại trận, mặt đỏ như quả cà
chua chín: “Sao anh lại nhìn thấy”.