cô đi đi. Bình thường cô Tang tốt với em lắm, thầy cũng tốt với em, vậy thì
cũng nên đối xử tốt với cô Tang”.
Tang Vô Yên cảm kích nhìn Tiểu Vi, con bé này đúng là không phí công
mình thương nó, lúc quan trọng thật là hiểu biết.
Tang Vô Yên vội vàng phụ họa: “Em đã mua vé rồi, không đi thì lãng
phí lắm, thật đấy, em mời anh thật lòng mà”.
“Tôi không thích những thứ kích thích”.
“Cũng có trò không kích thích mà”.
Ví dụ như trò đu tiên.
Người đàn ông cố chấp đến mấy cũng phải thỏa hiệp trước mặt người
phụ nữ.
Đó là danh ngôn của Trình Nhân, Tang Vô Yên thử dao mổ trâu, quả là
như vậy.
Họ ngồi trong đu tiên, mỗi người một bên mặt đối mặt. Chiếc hộp có mặt
kính hình trong d dần rời xa mặt đất.
Lúc này, trời bắt đầu mưa, hạt mưa rơi xuống mặt kính rồi chảy thành
dòng xuống.
Cả thành phố bị bao trùm trong màn sương mờ.
Tang Vô Yên đột nhiên nghĩ đến một câu hát của Tô Niệm Cầm.
“Thành phố mờ sương, mưa phùn lất phất”. Nghe rất giống một đoạn
trong các bài Tống từ.
Người không nhìn thấy cũng có thể viết ra một cảnh tượng đẹp như vậy,
có lẽ tưởng tượng còn lãng mạn hơn nhìn bằng mắt thường, Tang Vô Yên
nghĩ.
Tô Niệm Cầm dường như đã hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của riêng
mình, từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh ngồi đó, lưng thẳng tắp. Mắt