Đáng lẽ người lên biểu diễn đều là các tiết mục của tình nguyện viên tự
biên tự diễn. Nhưng để bọn trẻ ở viện mồ côi được tham gia, tiết mục đầu
tiên chính là bài hát bằng kí hiệu tay “Trái tim cảm ơn” do bọn trẻ biểu
diễn.
Tiểu Vi và một đám trẻ con mũm mĩm dưới sự dẫn dắt của cô giáo, bước
lên sân khấu, vào vị trí rồi nhạc mới bắt đầu được phát.
Bọn trẻ còn chưa hát được nửa bài, các vị lãnh đạo ở hàng ghế khách
mời danh dự đã âm thầm đứng dậy, lên xe ra về, người cúi đầu chào hỏi rồi
ra về còn có viện trưởng và viện phó của viện mồ côi.
Sao lại về nhỉ? Tang Vô Yên băn khoăn, đang nhìn ngó xung quanh thì
thấy máy quay của đài truyền hình đang lấy cảnh khán giả, ống kính lia qua
chỗ cô, Tang Vô Yên vội vàng ngồi ngay ngắn, chăm chú xem biểu diễn.
Quay xong mấy cảnh cần thiết, hai người của đài truyền hình bàn bạc vài
câu rồi cùng một số nhà báo lần lượt rời khỏi viện.
Tang Vô Yên ngớ người, vở kịch mới.
“Sao lại đi hết thế?”. Tang Vô Yên lẩm bẩm.
Tô Niệm Cầm thì tỏ vẻ biết ngay mà.
Giây phút đó Tang Vô Yên tự nhiên nghĩ đến hai chữ - làm trò.
Trước khi tiết mục thứ hai bắt đầu, một vị viện phó khác lên sân khấu
nói: “Vừa rồi các vị lãnh đạo còn có cuộc họp quan trọng ở nơi khác nên đã
về trước. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để tiễn các vị lãnh
đạo”. Dứt lời viện phó vỗ tay.
Thực ra xe của các vị lãnh đạo đã đi mất hút từ lâu rồi, sao còn nghe thấy
tiếng vỗ tay này nữa.
Mặt Tô Niệm Cầm sầm xuống, không hề có ý định vỗ tay.