Trong không khí ôn hòa và vui vẻ đó, có nhà báo kéo bọn trẻ lại phỏng
vấn.
Tiểu Vi vừa thoát khỏi một nhà báo, trong tay ôm một hộp bút màu, được
một người bạn dắt tay đi tới, gọi: “Cô Tang! Thầy Tô!”.
“Bọn cô ở đây”. Tang Vô Yên vẫy tay.
Bạn cô bé đưa cô bé đến chỗ họ.
“Wow, bút đẹp quá”. Tang Vô Yên trêu cô bé.
Họ nói em có thể dùng nó để vẽ .
Tô Niệm Cầm xoa đầu cô bé.
“Thầy cô đừng đi nhé, em sắp biểu dễn rồi. Em đã tập cả tháng nay rồi,
thầy cô nhất định phải ở lại xem”.
Ba người chưa nói được mấy câu Tiểu Vi đã bị viện trưởng gọi đi.
“Đây là Tô Tiểu Vi”. Viện trưởng nói với các nhà báo: “Đến chỗ chúng
tôi năm sáu tuổi, lúc đó bố mẹ đẻ của cô bé đưa cô bé đến bệnh viện số ba
thành phố chữa bệnh viêm phổi, sau đó vì bệnh tình trở nên nghiêm trọng
phải nằm viện điều trị, ngày hôm sau, bố mẹ cô bé không bao giờ xuất hiện
nữa. Tiếp đó cô bé mới được gửi tới chỗ chúng tôi, đã xác định là bị bỏ
rơi”.
Viện trưởng khẩn thiết nói, các nhà báo lắc đầu thở dài.
Nhưng không ai để ý đến vẻ thất vọng hụt hẫng của đứa trẻ trong lòng
họ.
Viện trưởng nói tiếp: “Tuy cô bé là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, mất đi tình
yêu của bố mẹ. Nhưng làn suối ấm của xã hội chúng ta sẽ làm cho cô
béhạnh phúc trở lại. Bây giờ Tiểu Vi đang học lớp ba dành cho người khiếm
thị, à, các vị nhìn kia”; viện trưởng ra hiệu về hướng Tang Vô Yên: “Đó
chính là cô chủ nhiệm lớp cô bé”.